Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Người Vợ Bí Mật


Phan_2

“A, điện thoại cũ tớ không dùng nữa, tớ quên không cho cậu số mới, xin lỗi, rất xin lỗi”. Mễ Giai nhớ tới lúc đó bản thân quá đau khổ trước sự ra đi của cha, dĩ nhiên quên mất việc cho La Lệ số điện thoại mới, vội vàng nhận lỗi.

La Lệ đương nhiên biết năm đó Mễ Giai đã phải chịu đả kích lớn thế nào, cha qua đời, bạn trai phản bội, mọi chuyện gần như xảy ra cùng một lúc, đổi lại là cô, cô cũng không thể chịu nổi, “Đưa di động cho tớ”.

Mễ Giai đưa ra di động của mình, chỉ thấy La Lệ nhanh chóng nhập vào một dãy số, tiếng chuông du dương dễ nghe từ trong túi cô truyền ra, La Lệ mỉm cười nói, “Đã xong. Tớ lưu số di động của tớ vào máy cậu rồi đấy, về sau nhớ liên lạc với tớ nhiều hơn”.

“Được”. Mễ Giai mỉm cười gật đầu đáp ứng.

“Bây giờ cậu đang ở đâu, lúc trước tớ tìm đến nhà cậu, nghe hàng xóm nói cậu đã chuyển đi”. La Lệ quan tâm hỏi, cô biết Mễ Giai và cha cô ấy luôn sống nương tựa lẫn nhau, không có họ hàng thân thích.

“Tớ. . . Hiện tại tớ đang ở nhờ nhà một người bạn thân của cha tớ. Bọn họ đối xử với tớ rất tốt”. Mễ Giai nói dối, tạm thời cô chưa muốn đem chuyện mình đã kết hôn nói cho La Lệ.

“Ừ, vậy giờ cậu đang làm gì? Kế toán à?”. La Lệ hỏi tiếp, ngày trước ở trường Đại học các cô học ngành kế toán tài vụ, thế nên cô đoán vậy.

“Tớ. . . . Tớ không đi làm”. Lúc trước cô cũng đã vài lần đề cập đến chuyện ra ngoài đi làm với Nghiêm Hạo, đều bị anh một mực phản đối, cô nghĩ chắc anh không muốn cô tiết lộ mối quan hệ của bọn họ, nên mới không cho cô đi làm. Nói nữa cũng không có tác dụng, cô cũng dứt khoát không nhắc lại, yên tâm sống cuộc sống mà anh đã an bài, cứ như vậy qua ba năm.

“Cậu thất nghiệp sao?”. La Lệ không nghĩ nhiều, trực giác cảm thấy Mễ Giai đúng là thất nghiệp, những phương diện khác cũng không nghĩ đến.

Mễ Giai cười cười, lảng sang chuyện khác, “Vậy còn cậu, hiện tại công tác ở đâu?”.

“Tớ làm kế toán cho một công ty thiết kế nội thất, để tớ tìm hiểu giúp cậu xem ở chỗ tớ có tuyển thêm người không, tớ sẽ giới thiệu cậu tới làm việc”. La Lệ nhiệt tình nói.

“Được”. Mễ Giai mỉm cười đáp ứng.

Hai người cứ như vậy vui vẻ trò chuyện, tán gẫu những chuyện cũ, tán gẫu chuyện tương lai, cũng tán gẫu về đối tượng trong tương lai. Thời gian vui vẻ đặc biệt luôn trôi rất nhanh, lúc Mễ Giai về nhà đã là hơn mười giờ đêm, người mà bình thường đều gần mười hai giờ mới về hôm nay lại phá lệ về sớm, hơn nữa đã tắm xong, mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, nhàn nhã ngồi ở phòng khách đọc tạp chí kinh tế tài chính.

“Sao về trễ vậy?”. Thấy cô vừa vào cửa, Nghiêm Hạo ngẩng đầu nhìn cô, hỏi.

“Á”. Không nghĩ rằng hôm nay anh lại về sớm, kinh ngạc một giây, Mễ Giai khôi phục trấn định đáp, “Trên đường em gặp lại một người bạn thân đã mất liên lạc từ lâu, cho nên hàn huyên một lát”.

Nghiêm Hạo nhìn cô, như đang xác định xem cô có nói dối hay không, hồi lâu hỏi thêm, “Đã ăn rồi à?”.

“Vâng”. Mễ Giai gật gật đầu trả lời, sau đó không nói thêm gì, xoay người trực tiếp vào trong phòng.

Lúc Mễ Giai từ phòng tắm đi ra, Nghiêm Hạo đang ở trên giường lật xem tạp chí, thấy cô liền để tạp chí lên đầu giường, ánh mắt nhìn cô như hồ sâu, thăm thẳm không thấy đáy.

Mễ Giai tất nhiên biết ánh mắt này mang theo ngụ ý gì, tim đập thình thịch. Mắc cỡ đỏ mặt leo lên bên kia giường, vừa lên giường gần như đã bị anh kéo ngay vào trong lòng, Nghiêm Hạo hôn dọc theo vành tai cô, hơi thở ấm áp lười biếng phả lên cổ cô, hai gò má Mễ Giai bắt đầu nóng bừng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, kết hôn ba năm bọn họ đã có vô số lần thân mật, đối với những khiêu khích của anh, cô vẫn luôn mẫn cảm như lúc ban đầu.

Phản ứng của cô càng làm cho Nghiêm Hạo không khống chế được, xoay người đem cô áp ở dưới thân, gần như cùng lúc đó, trên mông truyền đến đau đớn khiến Mễ Giai kêu lên thành tiếng.

“Sao vậy? Làm em đau à?”. Nhìn thấy cô nhíu chặt mày, Nghiêm Hạo dừng động tác lại, quan tâm hỏi.

Mễ Giai lắc đầu, mắc cỡ đỏ mặt nói, “Mông em. . . Đau quá. . .”. Cô xấu hổ muốn khóc, thật là quá mất mặt mà.

Nghe vậy, Nghiêm Hạo lật người cô lại, để cô nằm ra giữa giường, tay vén váy ngủ của cô lên. Nhận ra ý đồ của anh, Mễ Giai đỏ mặt nắm lấy tay anh, không cho anh hành động.

Trông bộ dạng mắc cỡ đến đỏ bừng mặt mũi của cô, Nghiêm Hạo buồn cười nói, “Cũng không phải chưa từng nhìn thấy, em còn thẹn thùng cái gì”. Nói xong kéo tay cô ra, trực tiếp vén váy lên, kéo quần lót xuống, thấy trên mông cô một mảng sưng đỏ lớn, vẻ mặt không vui hỏi, “Sao lại thành thế này?”.

“Trên đường đi không cẩn thận đụng phải người ta”. Mễ Giai chôn đầu ở trong chăn, thì thào nói, gần như không nghe rõ. Giờ phút này cô thật sự cảm thấy vô cùng mất mặt.

“Đã lớn như vậy còn không cẩn thận”. Nói xong đứng dậy ra khỏi phòng, Mễ Giai ảo não nửa ngày vừa định đem quần lót kéo lên, Nghiêm Hạo liền từ bên ngoài đi vào, trở lại giường, đem thuốc mỡ và tinh dầu trong tay bôi lên mông cô, sau đó nhẹ nhàng xoa. Mễ Giai mặt đỏ như cà chua, trong lòng cảm thấy ngọt ngào và ấm áp.

Chương 3:

La Lệ là một người nhiệt tình, lần gặp lại mấy ngày trước nói sẽ giới thiệu việc làm giúp cô, hôm nay đã gọi điện bảo cô đi phỏng vấn.

“Muốn tớ đi phỏng vấn?”. Đối với lời mời của La Lệ, Mễ Giai hiển nhiên cảm thấy bất ngờ, cô nghĩ La Lệ chỉ nói vậy cho có, không nghĩ cô ấy lại để chuyện này trong lòng, khiến cô rất cảm động, nhưng mà về phần đi làm. . . . .

“Lệ Lệ, tớ. . . .”. Mễ Giai nghe thấy đầu bên kia điện thoại có người gọi La Lệ.

“Mễ Giai, hiện tại tớ không thể nói chuyện với cậu được, tớ đang bận chút việc, để tớ đọc địa chỉ rồi cậu đến, khi nào tới nơi thì điện thoại cho tớ, tớ sẽ xuống đón cậu, cứ vậy nhé”. La Lệ nói nhanh, hoàn toàn không cho Mễ Giai cơ hội trả lời, Mễ Giai còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của cô ấy, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Mễ Giai bất đắc dĩ cúp điện thoại, không biết có nên đi hay không.

Dì quản gia đang lau bàn, cuộc điện thoại vừa rồi của Mễ Giai đương nhiên cũng nghe được chút ít. Nhìn thấy cô chau mày, nhịn không được mở miệng hỏi, “Phu nhân muốn đi ra ngoài phỏng vấn sao?”.

“Dì à, dì nói cháu có nên đi không?”. Mễ Giai sầu não, giống như một đứa trẻ bất định.

“Phu nhân muốn đi sao? Nếu cô muốn đi tôi sẽ nói là nên đi, không khó chọn như vậy”. Bà làm quản gia ở đây cũng đã ba năm, không hề xem Mễ Giai là bà chủ, nhiều lúc còn coi cô như con gái mình. Bà biết Mễ Giai vừa tốt nghiệp Đại học đã gả cho tiên sinh, sau khi kết hôn gần như không hề đi ra ngoài, cho dù dạo phố một năm cũng không gặp cô được đến vài lần, mà tiên sinh thì gần như ngày nào cũng đi làm, căn bản không có thời gian trò chuyện với cô, bà biết thật ra cô rất cô đơn, tuy rằng ngày nào cũng cười, nhưng bà hiểu cô chẳng vui vẻ gì. Nếu đi ra ngoài làm việc có thể khiến cô vui vẻ và chuyện trò nhiều hơn, cũng không phải là không tốt.

“Nhưng mà, chồng cháu không đồng ý để cháu ra ngoài làm việc”. Lúc trước đã nói với Nghiêm Hạo rất nhiều lần, thái độ của anh đều giống nhau, xem ra lần này cũng sẽ không đồng ý.

“Sáng nào tiên sinh cũng đi làm từ sớm, buổi tối lại về rất muộn, nếu chúng ta cố ý giấu cậu ấy, cậu ấy nhất định không thể biết được”. Dì quản gia ngừng công việc, ngồi xuống bên cạnh cô.

“Thật sự có thể làm vậy?”. Có lẽ dì nói đúng, Nghiêm Hạo ngày nào cũng đi sớm về muộn, đúng là nếu cô muốn ra ngoài làm việc thì anh cũng khó mà biết được.

“Ra ngoài đi dạo đối với thân thể cũng có lợi, suốt ngày ngồi buồn chán ở nhà không cẩn thận lại hỏng cả người”. Dì quản gia nói trêu.

“Được, vậy cháu đi”. Mễ Giai giống như quyết định việc trọng đại, nghiêm túc gật đầu, lại nghĩ đến điều gì, nhướng mày nói, “Nhưng nếu không trúng thì làm thế nào bây giờ?”.

“Như vậy có sao đâu, cô vốn không có ý định đi làm, chỉ là hiện tại vừa vặn có cơ hội này, nếu trúng tuyển đương nhiên là tốt, còn không trúng thì cô cũng chả tổn thất gì, cùng lắm là để lần sau, không có gì đáng ngại cả”. Dì quản gia như người mẹ hiền, luôn cổ vũ Mễ Giai làm những việc cô muốn. Mẹ! Mễ Giai không ngờ đã lâu lắm rồi cô không nhắc đến từ này, khi cô mới mười một tuổi mẹ đã qua đời vì bệnh tật, cuộc sống sau này của cô chỉ có cha, gần như những ấn tượng về mẹ đều phai nhạt dần.

“Cảm ơn dì ạ”. Mễ Giai theo cảm tính ôm chặt dì quản gia, ba năm này, may mắn có dì ở bên cạnh, mới không còn cảm thấy bản thân chỉ có một mình.

Mễ Giai thay một bộ âu phục trắng, buộc gọn mái tóc dài lên thành đuôi ngựa, cả người nhìn qua thanh thuần giống như nữ sinh Đại học, người ngoài khó có thể đoán được thật ra cô là người đã kết hôn ba năm.

Mễ Giai theo địa chỉ La Lệ cho đi tới một công ty thiết kế nội thất, quy mô không thể coi là lớn, nhưng cũng không thể nói là nhỏ. Lúc Mễ Giai ở dưới lầu gọi điện thoại cho La Lệ, La Lệ lại nói hiện tại không thể xuống được, bảo cô tự mình đi lên.

Nhìn thấy mọi người trong phòng làm việc đều là bộ dáng bận rộn, cô có chút hoa mắt, hỏi ai được đây, bọn họ dường như vô cùng bận rộn. Điện thoại hoạt động liên tục, bên này vừa mới buông, ngay lập tức lại có một cuộc gọi khác ở bên kia, cô muốn tìm một người để hỏi cũng không phải là chuyện dễ.

Mễ Giai ngơ ngác nhìn hết thảy, đang do dự có nên gọi lại cho La Lệ, đột nhiên từ bên cạnh quăng đến một tập tài liệu, một thanh âm trầm ấm trên đỉnh đầu cô vang lên, “Đem photo tài liệu này, rồi đưa đến phòng làm việc của tôi”. Nói xong liền xoay người rời đi, hướng về phía văn phòng của tổng giám đốc.

“Tôi. . . . Tôi không phải là nhân viên”. Mễ Giai trông bóng lưng cao lớn kia rời đi, thì thào lẩm bẩm. Nhìn tập tài liệu trong tay, lại nhìn mọi người trong phòng làm việc, Mễ Giai lắc đầu, thầm thở dài, phóng tầm mắt tìm kiếm máy photocopy.

Mễ Giai đem tài liệu photo rồi đưa đến cho người đàn ông vừa nãy, vừa vào cửa, liền thấy anh ta tao nhã ngồi dựa trên ghế da, một tay cầm bút, một tay cầm tài liệu, tô tô vẽ vẽ, cũng không ngẩng đầu lên.

Mễ Giai hít sâu một hơi, nói, “Thưa ngài, đây là tài liệu ngài cần”. Cung kính đem tài liệu đặt lên trên bàn. Mễ Giai thoáng nhìn, trong tay anh ta không phải là tài liệu, mà là một bản vẽ, hình như là bản thảo thiết kế nội thất.

Người đàn ông vẫn như trước không ngẩng đầu, cầm bút sửa sửa trên bản vẽ, coi như không biết có người mới vào.

Thấy anh ta như vậy, Mễ Giai vốn vô tình quấy rầy, bèn xoay người muốn chạy.

Không đợi Mễ Giai đi tới cửa, người ở phía sau lại lên tiếng, “Lấy giúp tôi một tách cà phê, không thêm đường”.

Mễ Giai sửng sốt, cô tới để phỏng vấn trợ lý kế toán, còn hiện tại là tình huống gì đây, chút cảm tình lúc anh ta xem cô như nhân viên văn phòng bỗng xẹp lép.

Xoay người, tiến lên, hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói, “Tiên sinh, mời anh nhìn cho rõ, tôi đến để phỏng vấn, bây giờ vẫn chưa phải nhân viên của anh”.

Nghe vậy, người đàn ông ngồi trước bàn làm việc mới ngẩng đầu lên, nhìn Mễ Giai, không nói gì, giống như muốn nhìn thấu cô.

Mễ Giai bị nhìn chằm chằm như vậy có chút không được tự nhiên, lắp bắp nói, “Anh. . . Anh nhìn gì vậy”. Vừa nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đồng thời cũng đỏ lên.

“Vậy từ hôm nay tôi nhận cô vào làm thư kí của tôi, bây giờ bắt đầu làm việc, cho nên ra ngoài kia lấy cho tôi một tách cà phê, không thêm đường”. Người đàn ông nói, biểu cảm trên mặt thoạt nhìn cũng không giống như đang đùa.

“Hả?”. Tình huống này khiến Mễ Giai có chút bất ngờ, cô nhớ là cô tới để phỏng vấn trợ lí kế toán mà, sao người này lại nói nhận cô làm thư kí của anh ta.

“Có vấn đề gì sao?”. Phản ứng của Mễ Giai khiến anh ta có vẻ không vui, rõ ràng trong câu hỏi vừa rồi, Mễ Giai nghe ra được giọng điệu dọa dẫm.

Mễ Giai theo bản năng lắc đầu, có lẽ chính bản thân cô cũng không biết mình nên làm gì.

“Vậy còn không mau đi đi”. Thanh âm không lớn, lại lộ ra cảm xúc cực kì không vui.

Mễ Giai sững sờ từ trong phòng đi ra, đến tận lúc đứng ở phòng pha trà, cô mới ý thức rằng bản thân đã mơ hồ trở thành thư kí của người ta, mà cô rõ ràng là đến để phỏng vấn trợ lý kế toán.

Chương 4:

“Cái gì. . . . Cậu, bây giờ cậu là thư kí của Mạc tổng?”. La Lệ bị lời nói của Mễ Giai làm cho suýt sặc, thiếu chút nữa là phun hết nước vừa uống trong miệng ra, nói chuyện mà như hét ầm lên, căn bản chẳng thèm để ý xem âm lượng của mình có phù hợp với hiện trường hay không.

“Cậu nhỏ tiếng chút, mọi người đều đang nhìn bọn mình”. Phía dưới bàn Mễ Giai dùng chân đá đá La Lệ, nhắc nhở cô để ý lời nói. Xung quanh có mấy người đã tò mò nhìn về hướng các cô, một vài ánh mắt tìm kiếm vừa lúc chạm mắt cô, Mễ Giai chỉ biết áy náy cười trừ, có chút xấu hổ.

La Lệ lúc này mới nhớ bản thân hiện tại đang ngồi trong một tiệm cơm Tây, không hẳn là cao cấp, nhưng khung cảnh cũng không tệ, radio phát ra một khúc nhạc dương cầm, phục vụ tương đối tốt, phù hợp với túi tiền của tầng lớp lao động, đây là nơi rất nhiều công nhân viên chức thường xuyên ghé đến.

“Không phải cậu đến để phỏng vấn trợ lý kế toán à, sao tự nhiên lại thành thư kí?”. La Lệ đè thấp giọng hỏi. Hôm nay cô thật sự là bận rộn muốn điên rồi, bởi vì sắp đến cuối tháng, luôn có một đống sổ sách cần phải hoàn thành, vô số giấy tờ phải sửa lại, rồi còn bảng biểu, báo cáo nữa, cuối tháng nào cô cũng như đi đánh trận, hơn nữa một trợ lý kế toán lại vừa mới nghỉ việc, lượng công việc tháng này của cô cứ thế tăng thêm không ít, cho nên tận đến giờ tan tầm cô mới nhớ tới chuyện phỏng vấn của Mễ Giai.

Mễ Giai kể lại qua loa quá trình nhận việc của mình cho La Lệ, kỳ thực đến bây giờ cô vẫn cảm thấy khó hiểu, tự nhiên lớ ngớ lại trở thành thư kí của người ta.

“Đáng nhẽ tớ nên đi xuống đón cậu”. Nghe Mễ Giai kể xong, La Lệ ảo não nói.

“Hả?”. Mễ Giai có chút không hiểu.

“Người hôm nay nhận cậu làm thư kí tên là Mạc Chấn Huân, là tổng giám đốc, đồng thời là nhà thiết kế nội thất hàng đầu của công ty. Tháng trước vừa mới giành cúp vàng ở một cuộc thi quốc tế, hiện tại là nhà thiết kế nội thất được săn đón nhiều nhất trong nước. Nhưng mà tính khí anh ta không được tốt, lúc anh ta đang làm việc không thích bị người khác quấy rầy, mấy thư kí lúc trước cũng là bị anh ta mắng rồi đuổi đi”. La Lệ nói xong hơi lo lắng nhìn Mễ Giai.

“Vậy tớ. . .”. Chẳng phải sẽ rất thảm sao.

“Nếu không để tớ đi nói với Mạc tổng”. Thật ra La Lệ cũng sợ Mạc Chấn Huân, hơn nữa cô biết dù cô có đi nói hẳn là cũng không đạt được kết quả gì.

“Thôi quên đi, làm được đến đâu hay đến đấy. Về sau tớ chịu khó cẩn thận một chút, không chọc tới anh ta là được”. Mễ Giai không muốn làm phiền La Lệ, cô ấy giới thiệu việc làm cho cô đã là tốt lắm rồi, lại nghĩ đến biểu cảm lạnh lùng của Mạc Chấn Huân kia, cô nghĩ La Lệ có đi nói chuyện với anh ta cũng chẳng giải quyết được gì.

“Ừ, chỉ cần cậu không quấy rầy anh ta lúc anh ta đang thiết kế thì sẽ không sao đâu, bình thường lúc nào trông cũng lạnh lùng, nhưng trên cơ bản anh ta không hay mắng người vô cớ, có thể là những thư kí lúc trước thật sự làm ra những chuyện khó chấp nhận nên mới bị anh ta đuổi việc”. La Lệ an ủi Mễ Giai.

“Ừ, cám ơn cậu Lệ Lệ, tớ sẽ cẩn thận”. Mễ Giai cảm tạ.

Ngày thứ hai, lúc Mễ Giai tới công ty thì Mạc Chấn Huân và các nhân viên phòng ban khác đều chưa đến. Mễ Giai không có kinh nghiệm làm việc, cùng lắm chỉ có chút kinh nghiệm làm trong một tiệm ăn nhanh hồi nghỉ hè khi còn học Đại học, cho nên cô cũng không rõ thư kí cần phải làm những gì. Nhìn trên bàn làm việc của anh ta khá bừa bộn, Mễ Giai nghĩ thu dọn lại chắc sẽ không sao, cô nhớ trên ti vi người ta cũng hay diễn như vậy, vì thế cô liền dọn dẹp lại bàn làm việc, bắt đầu ngày đi làm chính thức đầu tiên của mình.

“Cô đang làm gì vậy?”. Mạc Chấn Huân cầm túi công văn, đứng ở cửa phòng, ánh mắt đầy giận dữ, xông vào quát Mễ Giai.

Lúc Mễ Giai mới thu dọn được một nửa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng rống giận, cô sợ tới mức làm rơi vãi hết văn kiện và tư liệu trong tay, có chút hoảng sợ không dám nhìn anh.

Nhìn bản vẽ lộn xộn trên nền nhà, lửa giận trong mắt Mạc Chấn Huân càng tăng, quát, “Cô muốn làm cái quái gì vậy”. Bước đến đẩy Mễ Giai ra, cẩn thận nhặt giấy tờ lên.

“Tôi. . . Tôi nhìn thấy bàn hơi bừa bộn, nên muốn. . . Giúp anh dọn dẹp lại cho gọn”. Mễ Giai bị anh dọa, lắp ba lắp bắp giải thích.

“Không có ai nói với cô là không được phép động vào bàn làm việc của tôi sao?”. Mạc Chấn Huân cắn răng nói, anh ghét nhất việc bị người khác động chạm vào đồ đạc của mình, chẳng may bản thiết kế bị trộm, rồi truyền ra ngoài thì không phải chuyện đùa, hơn nữa kiểu bừa bộn của anh cũng có trật tự, ít nhất bản thân anh biết rất rõ vị trí của từng thứ. Cho nên từ trước đến giờ anh không cho phép người khác động vào bàn làm việc của mình, chuyện này ở công ty gần như mọi người đều biết.

Mễ Giai thành thật lắc đầu, đúng là không ai nói với cô, hôm nay không phải là ngày đầu tiên cô đi làm sao, hơn nữa đại bộ phận nhân viên công ty bây giờ còn chưa đến, cô muốn hỏi cũng không thể hỏi được.

“Cô. . .”. Mạc Chấn Huân thật sự bị cô làm cho tức giận, vừa định mắng tiếp, đột nhiên nhớ tới cô là người mà ngày hôm qua anh mới nhận vào, không biết cũng là đương nhiên, lạnh mặt nói, “Đi ra ngoài đi, về sau nhớ kỹ, đừng tự ý động vào đồ của tôi”.

“Vậy tôi phải làm những gì?”. Mễ Giai dè dặt hỏi, chỉ sợ lại chọc giận anh.

“Đi pha giúp tôi một tách cà phê đen rồi mang vào đây”. Nhìn bộ dáng vô tội đáng yêu của cô, khuôn mặt Mạc Chấn Huân lập tức giãn ra, giọng điệu cũng không còn nghiêm khắc như vừa nãy.

“Vâng”. Mễ Giai cung kính lui ra ngoài, sau khi đóng cửa lại mới thở ra một hơi dài. Nghĩ thầm đợi lát nữa mọi người đến làm, nhất định phải tìm người để hỏi rõ về Mạc Chấn Huân, không lại tái phạm như vừa rồi, đến lúc đó chết lúc nào không biết.

Mễ Giai từ miệng mọi người biết được, Mạc Chấn Huân không thích người khác động tay động chân vào đồ đạc của anh ta, cũng không thích bị người khác quấy rầy lúc anh ta đang thiết kế, đồ uống chỉ uống cà phê đen không đường, đặc biệt kiêng kị những người lợi dụng công việc với mục đích để tiếp cận anh ta, nghe nói lúc trước có mấy nữ thư kí bị đuổi việc cũng là do nguyên nhân này.

Không thể phủ nhận Mạc Chấn Huân là một người đàn ông anh tuấn, hơn nữa anh không chỉ có thiên phú ở phương diện thiết kế, mà còn có phương pháp điều hành quản lý công ty rất ổn định, cho nên trong thời gian ngắn ngủi vài năm, công ty chỉ có vài ba thành viên giờ đã trở thành một công ty có chỗ đứng vững chắc trong nước. Thế nên địa vị và giá trị của Mạc Chấn Huân hiện tại luôn có thể hấp dẫn phụ nữ, mục đích bọn họ đến đây không đơn thuần chỉ là làm việc, mà muốn thông qua công việc để tiếp cận anh.

Mễ Giai vô cùng cẩn thận để tránh đụng chạm lôi khu[1], cứ như vậy mang theo căng thẳng cùng sợ sệt trong lòng bắt đầu công việc đầu tiên của mình. Công việc của cô cũng không phức tạp, mỗi ngày ngoài việc sắp xếp ổn thỏa lịch trình xã giao của tổng giám đốc, thì thỉnh thoảng ghi chép lại các hội nghị, rồi gửi đi một vài thông cáo và văn kiện linh tinh.

Nghiêm Hạo vẫn đi sớm về muộn như trước, đôi khi còn đi công tác dài hạn, đối với sự thay đổi của Mễ Giai trong khoảng thời gian này anh cũng không để ý.

______________________

[1] Khu vực có sấm sét, ý nói lúc Mạc Chấn Huân tức giận.

Chương 5:

Cuối tuần này là ngày họp gia đình, từ sau khi Nghiêm Hạo và Mễ Giai chuyển ra sống riêng, Nghiêm Vũ Dương đã quy định cứ hai tuần họ phải về nhà một chuyến, cho dù không có chuyện gì thì người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm cũng tốt.

Giống như trước, bởi vì sợ người ngoài phát hiện ra quan hệ của bọn họ, Mễ Giai một mình đi xe đến, Nghiêm Hạo tan tầm trực tiếp từ công ty về thẳng nhà. Mễ Giai luôn tới trước, ngồi tiếp chuyện với Nghiêm Vũ Dương về nhà cửa gia đình, nói nói cười cười, Nghiêm Vũ Dương không có con gái, nên coi Mễ Giai như chính con gái ruột của mình, còn thân thiết hơn cả với con trai. Vu Phân Phương lạnh lùng, thờ ơ ngồi một bên, trong lòng bà vẫn không có cách nào tiếp nhận Mễ Giai là con dâu.

Nghiêm Hạo luôn đến đúng vào giờ cơm chiều, thấy anh vừa đến, Vu Phân Phương lập tức sai người dọn cơm.

“Gần đây công ty thế nào?”. Nghiêm Vũ Dương vài năm nay do tình hình sức khỏe không tốt, mọi chuyện ở công ty gần như không tham gia, nhưng thỉnh thoảng vẫn hỏi qua một chút, nhưng mà cũng chỉ là hỏi ngoài miệng.

“Bán được khá nhiều chung cư so với dự kiến, quý tiếp theo công ty quyết định hướng đến lắp đặt thiết bị, đồ dùng trong nhà với mục tiêu phát triển mở rộng, bây giờ người ta đều thích thuận tiện và nhanh gọn, bởi vì còn bận các việc linh tinh khác, nên việc trang hoàng phòng ốc đối với đa số mọi người là không đủ thời gian và thể lực, vậy nên nhu cầu thuê người lắp đặt thiết bị gia dụng càng lúc càng nhiều, con cảm thấy đây là một cơ hội lớn, nếu làm tốt, sẽ tương đối có thị trường”. Nghiêm Hạo báo cáo qua công việc với cha.

“Ừ, đây là một ý tưởng không tồi, nhưng việc lắp đặt thiết bị kiểu này phải thật cẩn thận, nếu để thiếu sót thì còn không bằng bán nhà thô”. Nghiêm Vũ Dương nói lên quan điểm.

“Dạ, đã nghe một số công ty thiết kế nội thất đề cập, chuyện này con sẽ chú ý”. Đây đúng là vấn đề mấu chốt, nếu không đạt được yêu cầu của thị trường, như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ việc tiêu thụ của công ty.

“Thôi đi, hai người định nói đến bao giờ mới xong, ăn một bữa cơm gia đình cũng bàn chuyện công việc, nghe mà phát ngán”. Đối với chuyện công ty, Vu Phân Phương không có chút hứng thú nào, nghe là thấy phiền, ánh mắt dời đến Mễ Giai vẫn yên lặng ăn cơm, con ngươi vừa dịch chuyển, giống như nghĩ đến điều gì, hỏi, “A Hạo, các con kết hôn đã ba năm, tại sao bụng Mễ Giai mãi chưa có gì hết vậy?”. Nghe thế cả ba người còn lại đều sửng sốt, dừng đũa.

Con cái! Mễ Giai chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cũng cảm thấy không thích hợp cho một đứa trẻ giữa cô và Nghiêm Hạo. Cô nhận ra rằng, hôn nhân không tình yêu có thể tiếp tục, nhưng con cái phải là kết tinh tình yêu của cha mẹ, cô gả cho Nghiêm Hạo chỉ để tìm kiếm một chỗ dựa, hơn nữa Nghiêm Hạo cũng không hề yêu cô. Có lẽ sẽ có ngày cuộc hôn nhân của bọn họ đi đến kết thúc, khi đó nếu tồn tại một đứa trẻ như lời nói, sự tình sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Có lẽ trong tiềm thức vốn đã có ý nghĩ như vậy, nên sau mỗi lần hoan ái, cô đều uống thuốc tránh thai.

“Mấy ngày trước mẹ đi chơi mạt chược, nghe nói cháu trai của Lý Đổng đã đầy tháng, bà Lý vui mừng khoe khoang, bảo A Hạo tuổi không còn trẻ, cũng nên kết hôn sinh con, còn nói thẳng là muốn giới thiệu đối tượng cho con, nhưng ai ngờ các con kết hôn đã hơn ba năm, bụng Mễ Giai một chút tin tức đều không có”. Vu Phân Phương cố ý ai oán.

Nghe thế nhưng Nghiêm Hạo cũng không để trong lòng, cầm đũa tiếp tục tao nhã ăn cơm, dường như chuyện này căn bản không liên quan đến anh.

Thật ra Nghiêm Vũ Dương cũng muốn sớm được bế cháu, chỉ là sợ tạo áp lực cho Mễ Giai nên không nói, hiện tại Vu Phân Phương đã khơi mào, Nghiêm Vũ Dương liền nhìn sang Mễ Giai với ánh mắt khẩn thiết.

“Con. . . .”. Mễ Giai xấu hổ đỏ mặt, không thể nói rằng do cô không muốn có con nên toàn uống thuốc tránh thai.

“Mễ Giai, không phải con có bệnh gì chứ?”. Giả bộ sửng sốt, có chút khinh thường nói, “Ngày mai mẹ đưa con đi kiểm tra, xem có phải có vấn đề gì hay không”.

“Con không có”. Mễ Giai lắc đầu.

“Thế là vì sao, ba năm rồi mà con vẫn chưa mang thai, không thể đảm bảo là ở phương diện này không có vấn đề”.

Không khí trở nên có chút ngượng ngập, Mễ Giai muốn giải thích lại không thể nào mở miệng, Nghiêm Vũ Dương nhận thấy Mễ Giai đang khó xử, bèn tìm cách xoa dịu cục diện, “Chúng nó còn trẻ, vài năm nữa có con cũng không sao”.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .